Chúng nó là giống gì?

BBT: Đây là 1 bài viết phổ biến rộng rãi trong các Blogs và diễn đàn nhằm vạch trần chân dung của những con người chống phá đất nước, những kẻ thù của dân tộc, những người chủ tâm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Mặc dù bài viết sử dụng ngôn ngữ khá mạnh mẽ, đanh thép, nhưng vẫn có tác dụng tham khảo.

Đây là bài lên án vô cùng đanh thép đã làm cho bọn ngụy, bọn phản động, những kẻ “rận chủ”, “dâng chủ”, phản chủ, những kẻ thờ Tây thờ Mỹ, những kẻ phản quốc, bán nước vô cùng tức tối, cay cú, lấy làm tủi nhục, cảm thấy nhục nhã, cho nên họ đã làm trò buồn cười mà bọn trẻ em năm sáu tuổi hay làm, đó là ăn cắp bài này, sửa lại thành chửi bới đất nước và dân tộc Việt Nam, rồi đem phát tán, theo phong cách “khỉ đột bắt chước rập theo con người”. Những hành động này càng cho thấy cái ngu dốt, kém văn hóa của chúng nó, khi chúng nó bị bất lực không đủ khả năng phản biện, thuyết phục, không đủ khả năng viết nên một bài mới, bài khác, mà chỉ còn cách copy rồi xào nấu lại để tự thủ dâm tinh thần lẫn nhau, đầy bệnh hoạn.

Blog Người Việt hải ngoại xin được đăng lại toàn bộ bài này để các bạn tham khảo.

————————————————————————————

Thế giới này hằng ngày từng xảy ra biết bao nhiêu điều kỳ quặc. Nhưng dù có kỳ quặc đến đâu rồi người ta cũng sẽ lý giải được nó.

Nhưng có điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 30 năm qua người ta không thể hiểu và lý giải được.

Điều kỳ quặc ấy nằm ở chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong cộng đồng tha hương này, nổi lên những phần tử cặn bã mà người ta đến nay người ta vẫn chưa biết đặt tên chính xác cho chúng là gì.

Chúng là người Việt Nam nhưng chúng không bao giờ muốn đất nước của chúng mạnh lên. Mong ước của chúng là quê hương chúng mãi mãi lầm than đói khổ để chúng còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Cộng.

Chúng luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước chúng để lật đổ chính quyền mà chúng thù ghét, và cũng để chúng tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng chúng như mở cờ, chúng vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi VC. Chúng chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để chúng theo đóm ăn tàn.

Chúng lồng lộn ngăn cản đồng hương của chúng mua hàng của chính đồng bào của chúng ở quê hương chúng làm ra bằng giọt mồ hôi của họ. Chúng tấn công đồng bào và những nghệ sĩ Việt chỉ vì họ muốn về thăm quê.
Chúng quyết liệt ngăn cản đồng hương của chúng gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào “không gởi tiền về VN làm giàu cho VC”.

Chúng chống đối những nghệ sĩ từ quê hương chúng đến để phục vụ đồng bào mình ở xứ người.
Chúng điên tiết, cay cú, nổi khùng lên khi thấy đất nước của chúng ngày càng thịnh vượng, chúng như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước chúng.

Chúng nó tìm mọi cách phá hoại để đất nước chúng nó không vào đuợc WTO, nghĩa là chúng nó muốn dân nó suốt đời đói nghèo lạc hậu, không hội nhập được.

Chúng nó hô hào chống lại việc đất nước chúng nó được thế giới tín nhiệm vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Chúng mong đất nước chúng muôn đời nhược tiểu, vô danh tiểu tốt, không ai biết đến.

Nhưng chúng lại rất miệt mài chăm chỉ vạch lá tìm sâu, bới móc những khiếm khuyết của đất nước chúng để chửi bới, lăng mạ, nguyền rủa, gào rú điên loạn.

Ngay cả đồng hương chúng nó trên đất người này, nếu có ai ngợi ca sự phát triển của quê hương ngợi ca những điều tốt đẹp của quê hương chúng là chúng tìm cách bóp cổ bịt miệng, biểu tình chống phá.

Chúng đem chất nổ vào quê nhà của chúng, âm mưu đặt chất nổ khủng bố các lãnh sứ quán VN. Mưu đồ gây rối loạn, bất ổn tình hình xã hội của Tổ quốc chúng.

Chúng xuyên tạc tình hình quốc gia chúng, và nài nỉ, khóc lóc, mếu máo, xin xỏ với quan thầy để cô lập, cấm vận, tuyệt giao với nước của chúng, không còn quan hệ ngoại giao với nước của chúng.

Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước chúng, bôi đen bôi bẩn bôi nhọ đất nước chúng. Chúng kêu gào đòi đồng hương chúng không được về làm ăn ở đất nước của chúng. Không được về VN, không được về VN kinh doanh, đầu tư. Chúng bịa đặt ra những thông tin tiêu cực và thổi phồng lên những tiêu cực có sẵn, 1 nói làm 10, để tạo cảm giác sợ hãi lên đồng hương của chúng, làm cho họ sợ thất bại, nghi ngờ, mà bỏ dự tính về VN làm ăn.

Nhưng chúng nó lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do. Chúng tự xưng là những “nhà bất đồng chính kiến”. Chúng tự phong cho chúng là những “nhà đấu tranh dân chủ”. Chúng mạo xưng, mạo danh dân chủ, tự nhận mình là “dân chủ”. Trong khi chính chúng nó mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài trong chính cộng đồng của chúng. Chúng mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền”. Chúng lợi dụng dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong vỏ bọc và chiêu bài “tự do” để mà quậy phá đất nước. Chúng nấp dưới bình phong “dân chủ” để phá làng phá xóm. Chúng lạm dụng danh nghĩa “nhân quyền” để phá hoại đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý hèn hạ muốn phá hoại đất nước.
Người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao chúng lại hành xử như thế, vì trên thế giới này không có sinh vật nào hành xử giống như chúng.

Có thể người ta sẽ nghĩ đến là chúng là bọn dở hơi, hay chúng nó điên, nhưng không, chúng không phải là những kẻ điên, chúng nó vẫn rất tỉnh táo, rất tinh ranh, rất gian manh, rất ba que xỏ lá. Chúng là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, có vô số cách lừa gạt đồng hương để lấy tiền chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết nịnh bợ những ai từng là kẻ thù của đất nước chúng để chúng bợ đỡ cúi lòn mà chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết kích động, khích bác, dụ dỗ những người bất mãn trong nước để đi theo chúng chống lại quê hương của chúng, tự biến mình thành công cụ của chúng để chống lại quê cha đất tổ.

Người ta lại nghĩ thế thì chắc chúng không phải là người Việt Nam? Cũng không. Chúng vẫn mang trong nguời dòng máu Việt chúng vẫn chửi quê cha đất tổ của chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Như thế đích thị chúng là tay sai của kẻ thù Việt Nam rồi? Cũng không nốt, dù đúng là chúng rất thèm, rất muốn, rất ao ước để được làm tay sai của ngoại bang, nhưng chẳng còn thằng thực dân đế quốc nào thèm nhận chúng làm tay sai nữa vì chúng vừa bất tài lại vừa bất nhân bất nghĩa. Cuộc đời chúng từng là những chuỗi ngày làm tay sai, làm Việt gian, với “truyền thống” và “thành tích” đánh thuê nhiều đời. Nhưng cái vai trò tay sai, nô lệ mà chúng từng xem là nghề kiếm sống cũng đã thất sủng từ lâu rồi.

Trong đầu chúng nó không hề có quê hương không hề có đồng bào và không hề có Tổ quốc. Tất cả chúng nó đã vứt bỏ từ ngày chúng qua đây. Chúng vinh danh cái “Tổ quốc VNCH” của chúng do chúng tưởng tượng ra, không hề hiện hữu và không hề thực tế.

Chỉ có một cái mà chúng không thể vứt bỏ đi đựợc là tiếng nói của chúng. Chúng không vứt bỏ đi không phải vì chúng yêu thương gì tiếng mẹ đẻ. Mà vì chúng không có khả năng, không đủ trình độ tiếng Anh để chửi được đồng bào và quê hương chúng bằng tiếng Anh, thế thôi. Qua đây đã hơn 30 năm rồi nhưng chúng rất dốt tiếng Anh. Chúng không có khả năng Anh văn để đọc báo Mỹ, nên suốt ngày phải kiếm báo lá cải tiếng Việt miễn phí mà đọc, và chúng đã tự nhồi sọ, tự tẩy não (brainwash) lẫn nhau qua những tờ báo lá cải miễn phí, chửi bới một chiều này.

Mọi người hãy giải thích đi? Có dân tộc nào trên thế giới có loại động vật nào quái đản như lũ này? Có sinh vật nào gọi là con người mà lại làm như vậy?

Một ngày kia khi xuất hiện trên đường phố một lũ sinh vật cầm cờ ba que điên cuồng hò hét, chửi thề bằng tiếng Anh và giơ cao những biểu ngữ “Freedom of Religion for Vietnam”, “Democracy for Vietnam”, “Human rights for Vietnam”, “Down the communist”, “No communist in Bolsa” v.v., thì người ta cũng không lấy làm ngạc nhiên là bởi đến ngày ấy bọn này đã vứt đi cái cuối cùng trong người là tiếng mẹ đẻ. Chúng đã vì quá căm thù Việt Nam mà đã hóa cuồng, lệch lạc về tâm lý, biến thái, bệnh hoạn về tinh thần.
Hơn ba mươi năm qua người ta vẫn chưa tìm ra cái tên đích thực để gọi “CHÚNG NÓ LÀ GIỐNG GÌ”. Lũ sinh vật chưa được đặt tên này đã tiến đến cái ngưỡng của bệnh điên cuồng mà người ta hay gọi là bệnh chống Cộng thời kỳ cuối. Trong mồm chúng chất đầy tiếng chửi rủa, chất đầy những ý tưởng cặn bã thối tha đê hèn nhất để sẵn sàng tuôn ra khi có dịp. Trong đầu óc chúng chứa đầy những ý nghĩ điên rồ, cuồng loạn, mà không ai có thể hiểu được.

Những người bị chúng nó chửi là ai? Chỉ là những người biết yêu quê hương của chúng, những người đã xả thân vì đồng bào chúng, những đã hy sinh xương máu cho dân tộc chúng, những người đã mang về hòa bình, độc lập, thống nhất, ổn định, tự do, dân chủ, nhân quyền, và phát triển cho đất nước chúng. Những người đã và đang góp sức đưa đất nước chúng đi lên.

Nếu muốn nhận diện chúng, muốn lôi đầu chúng ra, người ta chỉ cần ca ngợi quê hương của chúng, chỉ cần ca ngợi đồng bào chúng đang sống trong cảnh thanh bình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng nổi khùng lên và phát bệnh cuồng. Đó mới là điều kỳ quặc, những nghịch lý mà chỉ có trong những con quái thú thích tự phong cho mình những danh hiệu tự sướng như “nhà dân chủ”, “nhà đấu tranh nhân quyền”, “chiến sĩ tự do”, “freedom fighter”, chủ tịch này lãnh tụ nọ.

Những kẻ chửi bới đất nước chúng, lập tức chúng xem ngay là bạn tâm giao, dù kẻ đó là ai đi nữa. Chúng không hề giấu giếm điều này, chúng hãnh diện đứng về phía những kẻ này. Hãy thử đi mà xem, hãy thử post lên đây vài lời chê bai đất nước, hãy thử cắt dán những bài báo nêu những mặt trái của xã hội VN, quê mẹ của chúng, ngay lập tức chúng sẽ hùa theo và vơ ngay làm bạn, làm “chiến hữu”. Diễn đàn này là một hình ảnh thu nhỏ để mọi người thấy rất rõ chúng là ai, và bản chất chúng là gì.

Khi có người “dám” ca ngợi quê hương chúng, có ai đứng về phía quê hương phê bình chúng, chúng lập tức nhảy xổ ra cả đàn rất hung hãn, nhưng không có gì khác, vẫn chỉ có những lời chửi bới hoặc những lời “tranh luận” trẻ con mà chúng đã tụng niệm thuộc lòng với nhau. Đó là bản chất của cuộc sống bầy đàn hoang dã xưa nay của chúng.

Chúng không thể cắn xé được ai chúng thừa biết điều này, nhưng chúng cũng làm được điều chúng mong đợi là gây ô nhiễm môi trường công cộng.

Lắm lúc chúng giả danh người lương thiện, ngụy quân tử, đạo đức giả, mặc vào chiếc áo người lương thiện, nhưng lại để chửi đổng quê hương chúng, chửi đổng những người lương thiện. Quá dễ để nhận diện ra chúng vì người lương thiện thật sự, người chân chính thì không ai làm điều này. Chỉ cần cái mùi phản động, phản quốc toát ra từ chúng thì người ta đã nhận ngay được chúng từ xa rồi.

Chúng không có gì cả ngoài những câu chửi đổng, cào mặt ăn vạ, hoặc những khẩu hiệu rẻ tiền, những luận điệu tuyên truyền bồi bút 3 xu mà mọi người hay gọi là “văn nô Vichócô”. Những lời lẽ chửi đổng, chửi loạn, kêu gào đã được lập trình sẵn trong đầu chúng lập tức tuôn ra như là một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy những lời ca ngợi quê hương chúng, khen ngợi quê cha của chúng.

Chúng ta có thể dễ dàng thực nghiệm điều này giống như thí nghiệm của Ivan Pavlov đã thực nghiệm với loài chó vào thập niên 1890. Kết quả nó giống y như khuôn đúc. Không có lần nào là ngoại lệ cả. Thậm chí trong cộng đồng mạng có một số người có thú vui giải trí là hay đi tìm bọn này để “chọc chó sủa” cho vui.

Đặc điểm chung của bọn chúng vẫn không thay đổi: Mồm to gan nhỏ. Trên mạng thì chúng chửi bới chống phá rất hung hăng bọ xít, rất to mồm không ai bằng, nhưng ngoài đời gặp VC thứ thiệt thì bảo đảm không ai có thể chạy nhanh hơn chúng đâu, vì chúng nối tiếp “truyền thống” chạy nhanh của cha anh chúng năm 1975 mà. Đôi khi có một số người bịt mũi tránh chúng vì chúng có cái mồm rất to sặc mùi xú uế và vì họ không muốn dây với hủi. Nhưng chúng lại cứ tưởng là “mình đã chiến thắng trong tranh luận”.

(ST)

Kiều bào thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kiều bào thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐVO)- Ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cùng đoàn kiều bào tiêu biểu gồm gần 70 kiều bào đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng).

Dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kiều bào đã ôn lại lịch sử của mảnh đất cội nguồn cách mạng. Nơi đây sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ vượt qua mốc 108 trên biên giới Việt – Trung trở về Pác Bó trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Kể từ đó, Pác Bó gắn liền với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của cách mạng nước ta những năm 1941 – 1945.

Đây cũng là nơi Người sáng lập báo “Việt Nam độc lập”, tổ chức các lớp tập huấn luyện chính trị, quân sự, thành lập Đội du kích Pác Bó… Đây là những chủ trương có tầm chiến lược để từ đó Đảng ta vận động, đoàn kết tất cả các lực lượng yêu nước, tích cực chuẩn bị lực lượng mọi mặt, đón thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc Tháng Tám năm 1945.

Với ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng của Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, địa danh Pác Bó đã trở thành địa chỉ đỏ cho các cuộc hành hương về nguồn của nhân dân cả nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và trở thành điểm thu hút ngày càng đông khách tham quan trong và ngoài nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện kiều bào tiêu biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đồng thời hứa với Bác, những kiều bào ở nước ngoài dù sống xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc,luôn dành tình cảm quý báu cho quê hương, góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác hằng mong muốn.

Một số hình ảnh của kiều bào dâng hương và tham quan khu di tích lịch sử hang Pác Bó:


Kiều bào thắp hương tưởng nhớ công lao vĩ đại của Bác Hồ vĩ đại trong niềm xúc động


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn và đoàn kiều bào tiêu biểu đã trồng cây lưu niệm khu vực đền thờ Bác Hồ


Bâng khuâng ngắm phong cảnh hang Pác Bó nơi Bác Hồ từng sinh sống


Kiều bào xúc động khi được tận mắt chứng kiến những dấu tích lịch sử

Thanh Huyền

Kiều bào xúc động ngắm thác Bản Giốc, ôm mốc chủ quyền

Kiều bào xúc động ngắm thác Bản Giốc, ôm mốc chủ quyền

(ĐVO)- Ngày 9/4, đoàn kiều bào do ông Đặng Thế Hùng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu, đã đến thăm và tặng quà các chiến sĩ đồn biên phòng Đàm Thủy và thăm quan khu du lịch thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi làm việc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đàm Thủy, bà con kiều bào đã được Đại tá Địch Xuân Thùy- Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Cao Bằng và Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đàm Thủy Luân Ngọc Cầu thông báo về quá trình cắm mốc biên giới và nhiệm vụ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng bảo vệ nơi biên cương Tổ quốc.


Bộ đội biên phòng trao đổi tình hình vùng biên giới với bà con Việt Kiều

Bà con kiều bào cảm phục những người lính biên phòng đang ngày đêm trực tiếp canh giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng đất nước. Các kiều bào mong muốn sẽ có nhiều dịp về thăm quê hương, đồng thời đóng góp sức nhỏ bé của mình thực hiện các chương trình an sinh xã hội hướng về quê hương đất nước, để quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Sau khi gặp gỡ đồn biên phòng, đoàn kiều bào đi thăm quan khu du lịch thác Bản Giốc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trong niềm hân hoan của những người con vượt ngàn dặm xa xôi về với đất mẹ.

Tổ quốc Việt Nam, những cảm xúc dạt dào nhất như vỡ òa khi lần đầu tiên, hơn 40 Việt kiều được nhìn tận mắt, được ngắm, được ôm lấy cột mốc chủ quyền. Trong giây phút thiêng liêng, soi mình xuống dòng Quây Sơn, đứng bên Thác Bản Giốc hùng vĩ và thơ mộng, ai cũng xúc động.


60 đại biểu kiều bào tiêu biểu cho trên 4,5 triệu đồng bào ta đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương đất nước

Đoàn kiều bào Việt Nam về thăm đất nước đã hiểu rõ sự thật về đường biên giới quốc gia. Rõ ràng những thông tin Việt Nam mất đất, mất thác là không chính xác, xuyên tạc, bịa đặt.
Sau khi tới thăm Thác Bản Giốc, ngày 10/4, Đoàn Việt kiều về thăm quê hương lần này còn thăm một số địa danh tại Cao Bằng như hang Pắc Bó, suối Lê-nin, dự lễ cầu siêu ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cao Bằng.

Một số hình ảnh đoàn kiều bào trong chuyến thăm Đồn biên phòng Đàm Thủy và thác Bản Giốc sáng ngày 9/4:


Cán bộ biên phòng giải thích cho bà con Việt kiều về công tác phân giới cắm mốc biên giới


Đoàn kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy


Bà con kiều bào không giấu nổi niềm phấn khởi khi được tận mắt tham quan thác Bản Giốc, hùng vĩ và thơ mộng


Niềm xúc động, bâng khuâng của các thành viên trong đoàn


Niềm tự hào thể hiện rõ trên nét mặt của những người con đất Việt xa quê hương


Khoảnh khắc nghẹn ngào khi được đứng cạnh cột mốc biên giới chủ quyền


Chiều 9/4, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện đoàn kiều bào, đã tặng quà lưu niệm cho tỉnh Cao Bằng.


Cụ Lê Văn Duyên, 84 tuổi, Việt kiều Mỹ, người cao tuổi nhất đoàn, thay mặt đoàn kiều bào bày tỏ sự xúc động và cảm giác thiêng liêng khi được trở về với quê hương, đất nước.

Thanh Huyền

Nếu tôi ở Cali – Giác Viên thiền sư

Nếu tôi ở Cali – Giác Viên thiền sư

Viên Giác

Tôi là một người Việt sống tại Houston. Mỗi ngày tôi đều theo dõi tình hình Biển Đông từ các kênh thông tin của nhà nước Việt Nam. Căng thẳng, lo lắng và phẫn nộ là tâm trạng của cá nhân tôi. Trong một lần tìm kiếm thông tin về Hoàng Sa, Trường Sa, tôi lạc vào một video clip của PhoBolsa TV và kinh ngạc về những gì các bạn đã thực hiện. Cho phép tôi gởi đến anh Vũ Hoàng Lân, ông Nguyễn Phương Hùng, anh Etcetera Trường cùng các anh cộng tác viên của PhoBolsaTV, VietWeekly, KCBHN lời cám ơn và lòng ngưỡng mộ về sự quả cảm của các anh, sự dũng cảm của những người dám chiến đấu, đương đầu với những thế lực làm vấy bẩn hình ảnh người VN ở Mỹ, nhất là tại khu vực quận Cam. Cuộc chiến đấu của các anh sẽ rất khó khăn gian khổ, lâu dài do các thế lực đó không dễ từ bỏ những quyền lợi thu được từ hoạt động với danh nghĩa chống cộng. Nếu sống tại Cali, tôi sẽ tham gia với các anh, vì thấy các anh ít ỏi và phải đối mặt với khá nhiều kẻ hung hãn. Tôi ngạc nhiên thấy những người khá lớn tuổi, có vẻ đàng hoàng lại đứng chung nhóm với những kẻ hành xử rất côn đồ này. Rất khó khăn, nhưng các anh sẽ thắng.

Trong ba kịch bản mà bài viết nêu ở đây, nguy cơ kịch bản thứ ba xảy ra là lớn nhất. Những gì xảy ra trong lịch sử,những biến động và các bước đi của các nước lớn hiện nay cho thấy rõ rằng Mỹ và Trung Quốc đang bắt tay nhau phân chia thế giới. Biển đông không có lợi ích nhiều với Mỹ, nước có mục đích chính là phân rã nước Nga và làm chủ vùng Siberia giàu năng lượng. Điều đó tốt thôi, vì chúng ta là công dân Mỹ. Nhưng như vậy, Mỹ đã âm thầm giao Biển Đông cho Trung Quốc để đổi lấy những thương lượng khác, như đã làm năm 1974. Sau khi TQ va chạm với Phi và Nhật, để ý sẽ thấy thái độ Mỹ chỉ là tuyên bố suông, còn TQ rất hung hăng, không e dè Mỹ.

Tôi khẳng định Mỹ đã bắt tay với TQ, do vậy nếu VN dựa vào Mỹ, VN sẽ nguy kịch. Nhưng làm thế nào để giữ được nước nếu điều này xảy ra. Đó là câu hỏi tôi mong nhiều người cùng nhau suy nghĩ và góp ý với nhà nước Việt Nam. Thời gian không còn nhiều cho Việt Nam nâng cấp khả năng phòng thủ, TQ cũng hối hả chuẩn bị cho các bước lấn chiếm tiếp theo. Tiếng nói đồng lòng của người Việt tại Mỹ có lẽ không thay đổi được gì trong chính sách Mỹ, nhưng ít nhất nó sẽ làm dấy nên dư luận, hòng làm chậm lại các bước đi đã được lên kế hoạch, nếu có. Hy vọng chúng ta, người Việt tại Mỹ, tỉnh ngộ, hiểu rõ ai mới là kẻ thù và đoàn kết lại

Trân trọng.

KBC Hải Ngoại

Những tiếng nói khách quan hơn trên báo chí hải ngoại

Những tiếng nói khách quan hơn trên báo chí hải ngoạiQĐND – Có tới hàng trăm tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại song phần lớn đều thể hiện xu hướng chống cộng cực đoan, thông tin sai lệch về tình hình trong nước. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, đã xuất hiện một số tờ báo có xu hướng thông tin khách quan hơn về tình hình trong nước, thậm chí họ dám tuyên chiến với các lực lượng và đảng phái chống phá Việt Nam. Có lẽ cần phải có thêm thời gian để đánh giá chính xác, khách quan, thực chất hơn về xu hướng phát triển của các tờ báo này, trong bài viết này, chúng tôi xin bước đầu đưa ra một số thông tin mang tính tham khảo về vấn đề trên.

Những “âm điệu lạ” trong “bản nhạc đen”

Chỉ hai ngày sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tại đảo Guam, tờ báo đầu tiên của người Việt tại Mỹ đã ra đời với tên gọi Chân trời mới, phục vụ hơn 100 nghìn người di tản. ? Kế đó, các tờ báo hải ngoại liên tục ra đời. Sau 37 năm, đến nay, khó mà thống kê hết có bao nhiêu tờ báo tiếng Việt xuất bản ở Mỹ, vì có những thời kỳ báo mọc lên “như nấm sau mưa” nhưng sau đó cũng sớm chết yểu. Chỉ riêng vùng Nam Ca -li-pho-ni-a đã có tới hơn 200 tờ báo. Còn theo số liệu mà cơ quan chức năng cung cấp, hiện nay số tờ báo chống cộng ở hải ngoại đã lên tới hơn 400 tờ. Trong cộng đồng hải ngoại ở Mỹ, luôn có các lực lượng “khủng bố báo chí” thường xưng danh “Tập thể quân lực Việt Nam Cộng hòa”, “Chánh nghĩa quốc gia”, “Kháng chiến phục quốc”, “Bảo vệ cờ vàng”… để bóp nghẹt tự do báo chí. Ai không chịu phát ngôn theo họ sẽ bị phản đối, tẩy chay, đánh đập, sát hại.

Dù bị đe dọa như vậy nhưng trong làng báo hải ngoại, vẫn có những tờ báo, nhà báo dám “lội ngược dòng”, nói tiếng nói ngày càng khách quan hơn.

Theo một bài đăng trên báo điện tử Treonline ở Mỹ, vùng đất mà cộng đồng người Việt tập trung sinh sống đông nhất ở nước Mỹ là quận Cam thuộc miền Nam bang Ca -li-pho-ni-a có khoảng nửa triệu người, phần lớn tập trung làm ăn, không thù hận nhưng một số ít thì vẫn mang nặng hận thù. Tại bang này, trước 2003 từng có các tờ báo được cộng đồng quan tâm như: Người Việt, Viễn Đông, Sài Gòn nhỏ, Little Saigon Radio, Little Saigon Tivi, Vietnam California Radio (VNCR), Radio Bolsa, Voice Of Vietnam… song nhìn chung, xu hướng vẫn là chống cộng. Lấy thông tin từ một số phần tử xấu trong nước, họ xào nấu, thêm bớt, bình luận sai lệch theo hướng chống lại Nhà nước Việt Nam, kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Từ giữa năm 2003, một nhóm người trẻ đứng ra thành lập tờ Vietweekly (Tuần báo Việt) ban đầu biếu không cho độc giả và chỉ một thời gian ngắn, Vietweekly được coi như một hiện tượng trong làng báo người Việt hải ngoại bởi loạt bài “Bolsa dị nhân”, vạch trần những trò bịp bợm của một số nhân vật trong cộng đồng, cùng nhiều bài “nảy lửa” khác, phê phán các “chính trị gia” như Trần Thái Văn, Andy Quách, Nguyễn Quang Trung. Một trong những sự kiện gây sự chú ý nhất ở Mỹ là khi Vietweekly cho đăng toàn văn bài viết của tác giả Hà Văn Thùy, nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào giải phóng dân tộc, rồi sau đó là bài phỏng vấn nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hoặc những bài nói về tình hình Tây Nguyên, bài phỏng vấn ông Nguyễn Cao Kỳ. Khi Hội nghị APEC diễn ra tại Việt Nam, Vietweekly là tờ báo duy nhất của người Việt hải ngoại có phóng viên về tường thuật tại chỗ.

Sau Vietweekly phải kể đến kênh truyền hình Phố Bolsa TV được thành lập vào tháng 7-2010 tại Mỹ, với mục tiêu trở thành một nguồn thông tin đa dạng và đặc sắc về đời sống của người Việt hải ngoại. Kênh này mạnh dạn đưa lên những tin tức có tính “nhạy cảm” và tạo diễn đàn tự do ngôn luận cho cả những người khác biệt về quan điểm chính trị. ? Tìm hiểu một số đề tài mà kênh truyền hình này thực hiện gần đây cho thấy, họ đã đưa lên các phóng sự về Trường Sa, ý kiến phản đối của cơ quan chức năng đối với sô diễn của ca sĩ Chế Linh, bênh vực nghệ sĩ Hồng Vân bị lực lượng chống cộng cực đoan đe dọa khi diễn vở hài kịch “Kỹ nghệ lấy Tây”… Trước thềm cuộc bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây, tại quận Cam sẽ có nhiều ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử các chức vụ, trên trang web của kênh này đã có cuộc thăm dò dư luận với nhiều câu hỏi thẳng thắn. Kết quả tính đến nay: Gần 50% người được hỏi sẽ bầu cho ai quan tâm trực tiếp đến quyền lợi của cư dân địa phương, trong đó có cư dân gốc Việt; chỉ có 8% trả lời sẽ bầu cho người có lập trường chống cộng mạnh mẽ nhất. Trả lời báo chí trong nước sau chuyến đi tác nghiệp ở Trường Sa, ông Vũ Hoàng Lân, chủ kênh cho biết: “Bình thường, mỗi clip đưa lên trang Phố Bolsa TV chỉ có hơn 1000 lượt người xem, nhưng clip về chuyến đi Trường Sa đưa lên ba ngày đã có hơn 8.400 lượt người xem và rất nhiều lời bình luận”.

Treonline.com là tờ báo điện tử của tờ Bán nguyệt san Trẻ Magazine ở Đông Bắc Hoa Kỳ, phát hành từ năm 2002 tại các bang: New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland và Virginia cũng do một số người trẻ gốc Việt lập nên. Lời tuyên bố của trang nêu rõ, họ đưa những thông tin chính xác về đất nước, không bị xuyên tạc. Trên trang này, Amari TX là một cây viết chính đang sống tại Mỹ đã có nhiều bài viết phê phán gay gắt các thế lực chống cộng, nhiều bài của Amari TX đã được đăng lại trên Báo Nhân Dân ở Việt Nam. Theo Báo Nhân Dân số ra ngày 12-7-2012 thì “với khẩu hiệu “Tiếng nói người Việt hải ngoại hướng về đất nước” và là “tờ báo sạch không tô hồng, bôi đen”, Treonline.com đã trở thành một địa chỉ truyền thông của những người Việt luôn nặng lòng với dân tộc, có tiếng nói trung thực, thẳng thắn đối với các tổ chức, cá nhân có hành động gây rối, chống phá con đường xây dựng và phát triển của Việt Nam”.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn tại chuyến thăm Trường Sa đầu năm 2012, thì cùng với Vietweekly và Phố Bolsa TV, báo điện tử “KBC hải ngoại” là một trong những tờ báo đang có nhiều thông tin khách quan, tốt cho việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Từ cuối năm 2011 và đầu năm 2012, đoàn nhà báo hải ngoại ở Mỹ gồm Vũ Hoàng Lân (Phố Bolsa TV), Etcetera Nguyễn và Mimi Tưởng (Vietweekly), Nguyễn Phương Hùng (KBC hải ngoại)… đã được Bộ Ngoại giao cho phép nhiều chuyến về Việt Nam làm việc. Sau khi tiếp xúc với các giới chức, đi thực tế nhiều nơi từ Bắc vào Nam để làm phóng sự, đến thăm và trao đổi với một số cơ quan báo đài trong nước, họ đã có những cái nhìn khách quan về quê hương. Khi trở về Mỹ, nhóm nhà báo này đã gây ra nhiều cú sốc cho làng báo hải ngoại khi công bố nhiều phóng sự trên báo in, báo điện tử, truyền hình hải ngoại về những thay đổi lớn lao ở Việt Nam. Trên trang KBC hải ngoại, ngày 19-3-2012, báo cho đăng bài “Chống cộng cực đoan – rối loạn tâm thần” của tác giả Amari TX, một cây bút chuyên chống phản động cực đoan ở Mỹ có đoạn viết: “Bọn chống cộng cực đoan đã đi đến tận cùng của chủ nghĩa lưu manh với những băng đảng, hội đoàn, hàng trăm tổ chức mang nhãn hiệu ma trơi trên khắp nước Mỹ. Chúng bị sai khiến, lạm dụng trở thành những nạn nhân và những con rối trong tay ngoại bang”… Cùng với đó, chủ bút đã cho đăng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng – một hành động thách thức các nhóm phản động cực đoan và đã bị phản ứng dữ dội, bị biểu tình và đe dọa kịch liệt. Trang này còn đăng lại rất nhiều tin bài của báo chí trong nước, trong đó có những bài trong chuyên mục chống “Diễn biến hòa bình” đăng trên các Báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh…

Ông Nguyễn Phương Hùng, chủ bút KBC hải ngoại cho biết: “Rất nhiều người Việt hải ngoại đã ngạc nhiên và thích thú, say sưa khi đọc báo điện tử của chúng tôi. Con số gần 10 triệu lượt người đọc cho 11 tháng hoạt động, trong đó số người đọc tại hải ngoại cao gấp 7 lần trong nước đã cho thấy những gì chúng tôi đang làm đã giải tỏa được tư tưởng hoài nghi trong một bộ phận cộng đồng. Ví dụ, chuyến đi Trường Sa vừa rồi của đoàn nhà báo quận Cam đã làm cho người Việt ở hải ngoại thấy rõ và tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Làm báo trong nguy hiểm

Chính vì mạnh dạn đưa tin theo cách nói trên, các tờ báo đã phải chịu rất nhiều phiền phức, thậm chí nguy hiểm, từ bị sỉ nhục, đánh đập dã man, côn đồ khủng bố, đốt tòa soạn, ném trứng thối, bao vây chửi rủa nhiều tháng trời đến chủ bút, phóng viên bị đe dọa ám sát hoặc bị buộc sa thải. Nhiều nhà báo phải thốt lên rằng, chính họ mới là những người bị “bịt miệng” trên “xứ sở tự do” chứ không phải trong nước mất tự do báo chí. Trong bài “Một nền báo chí hèn nhát, dung túng một cộng đồng cực đoan” của nhà báo James DU đăng trên một số tờ báo hải ngoại gần đây đã nêu lên thực trạng khủng bố báo chí kiểu độc tài, phản tự do ngôn luận, phản tự do dân chủ và sẵn sàng quỳ lạy đám chống cộng cuồng tín, cực đoan trái cả hiến pháp Mỹ.

Trên tờ Vietweekly có tường thuật việc tờ này bị một số phần tử cực đoan cho rằng đây là “báo của Việt Cộng”, liên tiếp biểu tình đòi đập phá tòa soạn báo. Vào thời điểm tờ này được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn, họ còn tổ chức “tòa án” kết án, hô hào: “Không đọcVietweekly, không quảng cáo trên Vietweekly, không bán, không mua Vietweekly, biểu tình dẹp tanVietweekly” trong cộng đồng hải ngoại. Bi hài hơn, tờ này còn bị chính một số đài báo hải ngoại phát đi các “thông báo khẩn”, vu cáo họ… ủng hộ tổ chức khủng bố Al -Qaeda và kiến nghị Chính phủ Mỹ vào cuộc (!).

Với trường hợp KBC hải ngoại, ông Nguyễn Phương Hùng chủ bút đã bị các lực lượng cực đoan gọi là “Việt gian”, tấn công hành hung vợ ông, đồng thời “cấm cửa” ông này tại nhiều hội nghị. Họ cũng kêu gọi các doanh nghiệp ở hải ngoại tẩy chay, không quảng cáo trên trang báo của ông. Với kênh Phố Bolsa TV, cũng bị lực lượng chống cộng cực đoan biểu tình và “cấm vận” khi tác nghiệp ở nhiều cuộc họp của cộng đồng hải ngoại.

Ngày 28-9, phát biểu tham luận tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, chủ bút KBC hải ngoại Nguyễn Phương Hùng lo ngại nhắc đến việc: “Nếu một sự bất đắc dĩ phải đóng cửa vì tình trạng bao vây kinh tế của một số quá khích tại hải ngoại làm cho tờ báo không đủ tài chính để giải quyết chi phí thì hậu quả sẽ là gì?”. Tuy nhiên, dẫu gặp phải nhiều cản trở như vậy nhưng những người làm báo có xu hướng tiến bộ, khách quan ở hải ngoại vẫn không lùi bước. Gần đây, một số trang đã nhận được sự ủng hộ quảng cáo của một số doanh nghiệp trong nước và họ tin tưởng rằng, với nỗ lực đưa tin tức khách quan, trung thực, sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng người Việt cả ở nước ngoài và trong nước.

Nguyễn Văn Minh
QĐND